&&&
Trăm năm duyên kiếp,
Ta đi, luân hồi.
Thương tặng Bích Nga
Em mang lại bầu trời
Đầy trăng, gió và mây.
Em từ đâu tới đây?
Trao tôi niềm vui này.
Cho hồn tôi thức dậy
Cơn đau buồn chua cay.
Em mang lại tiếng cười
Làm chăn đắp cho tôi
Những đêm dài đơn độc.
Em giúp tôi biết khóc
Cho vơi nỗi ưu phiền.
Em đem theo mầu nhiệm:
Ánh mắt với nụ cười
Tia nắng xuân buổi sáng
Niềm hạnh phúc thần tiên.
Bên em tôi vĩnh biệt
Quãng đời buồn triền miên.
Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng 12, 1998
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog