&&&
Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn tỉnh thức, hay mình chiêm bao?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra vũ trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương.
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào tềm thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!
Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991
Kinh anh Phan’, cam on cac trang tho anh goi. Hay lam!. tranty.
________________________________
Ca’m o+n anh dda~ va`o tha(m Qua’n . Anh nghe nghe^. si~ Ho^`ng Va^n nga^m tho+ chua?
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Nửa vùng thương khó, em đâu nhỉ ?
Sao chỉ mình ta với chiêm bao …