BÀI 15 –
ÁO TRẮNG HỌC TRÒ
&&&
Ta tìm áo trắng học trò,
Ðời bắt ta mất, bây giờ hiện lên.
Nhìn ai, ta thấy quen quen,
Mờ mờ nhân ảnh như men cuộc đời.
Phải chăng là mệnh của Trời,
Chao ơi! Áo trắng của thời nữ sinh!
Ai ơi, ta đang một mình,
Vẫn đi tìm kiếm bóng hình ngày xưa!
Cớ sao trời đổ cơn mưa,
Ðưa ta vào mộng, đong đưa cuộc đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðâu mộng, đâu thật, hỡi đời trần gian?
Văn Khoa
Nửa đêm về sáng
April 8, 2007
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog