&&&
Trời bỗng nhiên vần vũ
Mây đen kín phương đông
Những giọt mưa rơi xuống
Làm mát dịu không gian.
Thành phố trong ướt nhòa
Xe hơi đi chậm lại
Hàng cây cong theo gió
Đường nhựa bóng như gương.
Trên ban công cao ốc
Đứng nhìn những giọt mưa
Hồn tôi bay lìa xác
Tắm hè giữa làn mưa.
Mưa ơi, xin rơi xuống
Cho công viên thêm xanh
Cây cỏ mọc thêm cành
Cho tôi thêm mầu xanh
Giã từ mầu tang tóc
Cho lòng tôi dịu êm
Cho xác hồn là một
Mưa ơi, xin cứ rơi!
Nguyễn Ðàm Duy Trung
Tháng Bẩy 1994
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog