&&&
Nhớ khi xưa
Khi gió thu về
Bố gả chồng cho con
Đầy con về bên ấy
Đời con tăm tối từ đây
Chim sa vào lưới, biết ngày nào ra!
Ở với chồng
Anh hiền như bụt
Gia đình bên anh chẳng chút từ tâm.
Tình vợ chồng trống vắng
Có nghĩa mà chẳng có tình!
Mấy ai hiểu được lòng mình
Ngẫm ra mới thấy
Thương mình, thương con!
Thoát ra khỏi lưới
Em gặp anh
Đôi ta se duyên mới.
Có khi buồn, có lúc vui
Nhưng Em cảm thấy được tình.
Chỉ mong Anh hiểu lòng mình
Thương nhau đến cuối cuộc tình,
… Mình ơi!
Mù Sương
Toronto
November 2002
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog
Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog