NEN HUONG CHO ME

NÉN HƯƠNG CHO MẸ

Cớ sao đêm vắng tôi buồn,
Vào phòng, ra bếp, luôn luôn một mình.
Đời tôi nín lặng, làm thinh,
Một mình, một bóng hy sinh cuộc đời.
Người ta nói nói, cười cười,
Riêng tôi chết lặng, chín mười phần đau.
Những ngày thơ ấu qua mau,
Năm mười ba tuổi, biết mầu khăn tang.
Mẹ đi, hoang phế mọi đàng,
Gia đình khóc mẹ bên hàng phi lao.
Mẹ đi, thân bố lao đao,
Con hay gặp mẹ, chiêm bao mộng thường.
Tôi đi tìm kiếm tình thương,
Em đi, Em đến, vô thường đời ai!
Công danh, sự nghiệp còn dài,
Đâu người tri kỷ, có ai chung đường?
Tôi về thắp một nén hương,
Cho cha, cho mẹ, sầu thương tan nhoà.

Nguyễn Ðàm Duy Trung
Tháng 4, 1995

links

Đặc biệt phần diễn ngâm của cô Hồng Vân …..

https://nhacnheo.files.wordpress.com/2011/02/1a-gioi-thieu.mp3

https://nhacnheo.files.wordpress.com/2011/02/1b-bai-bien.mp3


Phần 2



BÀI 16 – PHONG LAN


BÀI 16 –
PHONG LAN

&&&

Mỗi lần Phong Lan nở
Đứng nhìn ngắm lặng im
Thả hồn về Cõi Mộng
Đi tìm kiếm nàng Tiên.

Giữa núi ngàn thác đổ
Tiếng chim hót, vượn kêu
Ngạt ngào mùi nhiệt đới
Hoa lá mọc hoang đường.

Chót vót đỉnh ngọn cây
Phong Lan lay theo gió:
Hoàng Hậu Cattleya.
Nàng khoe mầu yếm thắm
Kiêu kỳ nơi gió sương,
Ban ngày, chàng ong lượn
Đu đưa nhịp vấn vương.
Chàng vào cung nàng hưởng
Nàng trao chàng nhụy hương.

Rồi văn minh tràn đến
Nhiều rừng rậm thưa đi.
Nàng Phong Lan khuất dạng
Còn đâu Ong, Phấn, Hương!

Nguyễn Đàm Duy Trung
December 1994

BÀI 15 – ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

BÀI 15 –
ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

&&&

Ta tìm áo trắng học trò,
Ðời bắt ta mất, bây giờ hiện lên.
Nhìn ai, ta thấy quen quen,
Mờ mờ nhân ảnh như men cuộc đời.

Phải chăng là mệnh của Trời,
Chao ơi! Áo trắng của thời nữ sinh!
Ai ơi, ta đang một mình,
Vẫn đi tìm kiếm bóng hình ngày xưa!

Cớ sao trời đổ cơn mưa,
Ðưa ta vào mộng, đong đưa cuộc đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðâu mộng, đâu thật, hỡi đời trần gian?

Văn Khoa
Nửa đêm về sáng
April 8, 2007

BÀI 14 – MỪNG SINH NHẬT 70 CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN

BÀI 14 –
MỪNG SINH NHẬT 70 CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN

&&&

Ngày Lao Động: Phán chào đời
Mừng người Lao Động muôn đời vinh quang
Mừng Đàm sinh nhật an-khang
Trăm năm trăm tuổi, bạn vàng có nhau
Phán-Nga chung một nhịp cầu
Mỗi năm sinh nhật thêm sâu ân tình
Chào đời lẻ bạn một mình
Cuối đời hiện thực mối tình yêu thương
Trái tim bừng cháy tình trường
Cùng Nga sánh bước con đường thăng hoạ

Lê Kim Ngân
May 1, 2012
Toronto

BÀI 13 – DÙ CHO THOÁT XÁC, MÃI CÒN YÊU THƯƠNG

Love constant beyond Death

&&&

The final shadow that will close my eyes.
will in its darkness take me from white day,
and instantly untie the soul from lies
and flattery of death, and find its way,
and yet my soul won’t leave its memory
of love there on the shore where it has burned:
my flame can swim cold water
and has learned to lose respect for laws’ severity.
My soul, whom a God made his prison of,
my veins, which a liquid humor fed to fire,
my marrows, which have gloriously flamed,
will leave their body, never their desire;
they will be ash but ash in feeling framed;
they will be dust but will be dust in love.
F. De Quevedo

BÀI 13 –
DÙ CHO THOÁT XÁC,
MÃI CÒN YÊU THƯƠNG

Bóng tối đã khép làn mi,
Liệu chăng đã lấy mất đi bóng ngàỵ
Rút hồn khỏi dối gian ngay,
Phỉnh nịnh cõi chết, lối này ta đi.
Ra đi, hồn nhớ những gì,
Tình yêu bãi biển, thân thì đốt tan.
Lửa ta bơi, nước lạnh ran,
Không thèm chấp nữa, thế gian luật rừng.

Hồn ta, Thượng Ðế giam bưng,
Máu trong huyết quản cháy bừng lửa thiêng.
Tủy xương ngạo nghễ cháy điên,
Ta đây lìa bỏ chỉ riêng tình mình.
Thịt da thành bụi, bụi tình,
Trở thành tro bụi, tro tình, tro yêụ.

Đàm Trung Phán chuyển ngữ “Love constant beyond Death” của F. De Quevedo

July 28, 2006

BÀI 12 – TỈNH SAY, SAY TỈNH

BÀI 12 –
TỈNH SAY, SAY TỈNH

&&&

Cuộc đời khi tỉnh, khi say,
Tỉnh ra, ta biết là ngày, là đêm.
Khi đời ta đang say mềm,
Ta trong hư ảo ban đêm, ban ngày.

Thế nào là tỉnh là say?
Ta chẳng cần biết là ngày là đêm.
Muốn cho có chỗ tựa êm,
Hồn ta, ta chẳng buộc đêm với ngày.

Đời ta, ta nở nụ cười,
Tỉnh say, say tỉnh, mỉm cười, ta đi!

Vô Không
November 2004

BÀI 11 – THU CẢM 2000

BÀI 11 –
THU CẢM 2000

&&&

Muà thu
Âm u.
Lá vàng
Rớt rụng.
Gió thu
Lạnh lùng.
Chợt thấy
Mông lung.

Lá bay
Ngập trời!
Còn đâu
Hoa nở.
Mùa hè
Qua rồi!
Mùa đông
Sắp tới:
Tuyết rơi
Lạnh buồn.

Còn đâu
Hướng dương
Nở rộ
Ngoài vườn.
Còn đâu
Ong bướm.
Hồn sao
Vấn vương!

Lòng buồn
Vời vợi
Nhìn lá
Thu rơi
Cuộc đời
Chuyển hướng
Vào đường
Xa lạ.
Giống như
Chiếc lá
Rơi rụng
Cuối mùa?

Thời gian:
“Ngừng lại!”
Thu ơi
Cho hỏi:
“Cớ sao
Chi lạ
Mùa thu
Rụng lá
Quyến rũ
Hồn ta?”

Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng Mười, 2000
Toronto, Canada

BÀI 10 – CHIẾN ĐỊA FLANDERS

IN FLANDERS FIELD

&&&

In Flanders Fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely sing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders Fields .

Take up our quarrel with the foe :
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high .
If you break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders Fields.

John McCrae
May, 1915

BÀI 10 –

CHIẾN ĐỊA FLANDERS

Hoa bay đồng cỏ Flanders,
Giữa hàng thập tự, bao bờ hàng bia.
Nơi đây chiến địa chia lìa,
Sơn ca bay, hót trên kia chẳng ngừng.
Tiếng chim súng át nổ tung,
Trên không chim lượn, súng ầm đồng hoang.

Chúng tôi mới chết đây thôi,
Cõi dương đã thấy sớm mơi, bóng chiều.
Đã từng biết được tình yêu,
Giờ trong lòng đất, sớm chiều, Flanders.

Thay tôi đấu với quân thù:
Hãy cầm ngọn đuốc ngàn thu trao đời!
Cầm cao cho đuốc khỏi rơi,
Nếu làm không được, hổ đời chúng tôi:
Mặc cho hoa nở trên đời,
Chết không nhắm mắt ở nơi đồng này!

Ðàm Trung Phán chuyển ngữ
bài thơ “In Flanders Field”
Kỷ niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong,
Canada
November 2000

BÀI 9 – DUYÊN PHẬN

BÀI 9 –
DUYÊN PHẬN

&&&

Nhớ khi xưa
Khi gió thu về
Bố gả chồng cho con
Đầy con về bên ấy
Đời con tăm tối từ đây
Chim sa vào lưới, biết ngày nào ra!

Ở với chồng
Anh hiền như bụt
Gia đình bên anh chẳng chút từ tâm.
Tình vợ chồng trống vắng
Có nghĩa mà chẳng có tình!
Mấy ai hiểu được lòng mình
Ngẫm ra mới thấy
Thương mình, thương con!

Thoát ra khỏi lưới
Em gặp anh
Đôi ta se duyên mới.
Có khi buồn, có lúc vui
Nhưng Em cảm thấy được tình.
Chỉ mong Anh hiểu lòng mình
Thương nhau đến cuối cuộc tình,
… Mình ơi!

Mù Sương
Toronto
November 2002

BÀI 8 – ĐÊM NAY

BÀI 8 –
ĐÊM NAY

&&&

Ngày cưới gặp lại gia đình,
Dâu-Rể như được tái sinh cuộc đời.
Đàm-Dương hai họ tươi cười,
Nga-Phán vui sướng đón mời đôi bên.
Mọi người như tấm chăn mềm,
Đắp cho nhau những êm đềm thân thương.
Đâu còn xa cách trùng dương,
Đêm nay hội tụ mười phương ta về.
Gặp nhau ngỡ tưởng cơn mê,
Gia đình, huynh đệ mọi bề êm vui.
Tôi nghe tâm thức sụt sùi,
Xin nâng ly rượu, chung vui đêm này!

Đàm Trung Phán
Dương Bích Nga
Đêm Văn Nghệ Cưới
22 tháng 7, 2000
Toronto, Canada

BÀI 7 – EM

BÀI 7 –
EM

&&&

Trăm năm duyên kiếp,
Ta đi, luân hồi.

Thương tặng Bích Nga

Em mang lại bầu trời
Đầy trăng, gió và mây.
Em từ đâu tới đây?
Trao tôi niềm vui này.
Cho hồn tôi thức dậy
Cơn đau buồn chua cay.
Em mang lại tiếng cười
Làm chăn đắp cho tôi
Những đêm dài đơn độc.
Em giúp tôi biết khóc
Cho vơi nỗi ưu phiền.
Em đem theo mầu nhiệm:
Ánh mắt với nụ cười
Tia nắng xuân buổi sáng
Niềm hạnh phúc thần tiên.
Bên em tôi vĩnh biệt
Quãng đời buồn triền miên.

Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng 12, 1998

BÀI 6 – ÐỨC MẸ MARIA

BÀI 6 –
ÐỨC MẸ MARIA

&&&

Tìm đến giáo đường
Buổi sáng tinh sương
Lòng con vấn vương
Cuộc đời vô thường
Con, người ngoại đạo,
Xin vào thánh đường.

Con quỳ lạy Mẹ
Xin Mẹ che chở
Mở rộng tình thương

Cho con bình thường
Tâm hồn, thể xác.
Điều thiện, điều ác
Con muốn tĩnh tâm.
Con sống âm thầm
Cầu xin Đức Mẹ
Ban phước cho con.
Đời con héo hon
Thương nhớ đàn con
Ngày đêm xa vắng
Sao đời cay đắng
Mất mẹ, mất cha!

Con khác người ta?
Sống đời cô quạnh
Mùa Hè, mùa lạnh
Chỉ thấy mình con!
Người khác vuông tròn
Sao con đơn lẻ?
Nguyện cầu xin Mẹ
Đức Mẹ nhiệm mầu
Xin hết thương đau!
Cho những ngày sau
Chỉ thấy bình an
Cho những gian nan
Trở thành tro bụi.

Mẹ ơi, Mẹ biết?
Con đang khóc đây
Con quỳ lậy Mẹ:
Đức Mẹ Maria!

Nguyễn Đàm Duy Trung
May 1997

BÀI 5 – NGỌC NỮ

BÀI 5 –
NGỌC NỮ

&&&

Mùa Thu đến với lá vàng lá đỏ
Tâm hồn anh theo gió gọi Em về.

Đêm khuya thao thức một mình,
Bỗng từ tiềm thức bóng hình hiện lên.
Em như Ngọc Nữ diện tiền,
Hiền như Phật Mẫu, nàng Tiên giáng trần!
Ngắm Em, tôi thấy xa gần,
Dường như kiếp trước: Em phần đời tôi?
Kiếp này duyên phận đơn côi,
Gặp nhau trong mộng, cho vơi cơn sầu!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Toronto, Canada
Halloween 1995

BÀI 4 – MƯA HÈ

BÀI 4 –
MƯA HÈ

&&&

Trời bỗng nhiên vần vũ
Mây đen kín phương đông
Những giọt mưa rơi xuống
Làm mát dịu không gian.

Thành phố trong ướt nhòa
Xe hơi đi chậm lại
Hàng cây cong theo gió
Đường nhựa bóng như gương.

Trên ban công cao ốc
Đứng nhìn những giọt mưa

Hồn tôi bay lìa xác
Tắm hè giữa làn mưa.

Mưa ơi, xin rơi xuống
Cho công viên thêm xanh
Cây cỏ mọc thêm cành

Cho tôi thêm mầu xanh
Giã từ mầu tang tóc
Cho lòng tôi dịu êm
Cho xác hồn là một
Mưa ơi, xin cứ rơi!

Nguyễn Ðàm Duy Trung
Tháng Bẩy 1994

BÀI 3 – CÕI MỘNG

BÀI 3 –
CÕI MỘNG

&&&

Mệt mỏi đến với ta
Những ngày tháng trôi qua
Tôi như người nô lệ
Tìm bận rộn liên miên
Để quên hết ưu phiền.

Ban đêm Em làm chi?
Tôi ngồi chấm bài thi
Nhạc Đức Huy dìu dịu
Ru hồn vào mộng mơ.

Hoa nở trên hoang đảo
Ngoài khơi sóng rạt rào
Gió đùa hàng phi lao
Tôi cùng Em đi dạo.
Mắt Em như vì sao
Tôi là người lữ khách
Tách rời cõi trần gian
Chu du trong vũ trụ
Bên Em với trăng sao.

Văn Khoa
November 1993

BÀI 2 – CHUYẾN BAY ĐÊM

BÀI 2
CHUYẾN BAY ĐÊM

&&&

Bầu trời xanh, xanh biếc
Ta ngồi trong máy bay
Nhìn qua khung cửa sổ
Bạt ngàn gió với mây.

Những vì sao lấp lánh
Đưa ta vào vũ trụ.
Cuộc đời phù du:
Tình yêu trong ánh nắng
Tìm nhau dưới bóng trăng.

Trăng ơi cho hỏi chị Hằng:
“Nơi xa xôi đó
Lòng mong mỏi lòng?”
Phi cơ đem đến chờ mong
Bay đi biền biệt …
Ai lòng buồn ai?

Nguyễn Ðàm Duy Trung
July 1991

BÀI 1. CHIÊM BAO, TỈNH THỨC?


BÀI 1.
CHIÊM BAO, TỈNH THỨC?

&&&

Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn tỉnh thức, hay mình chiêm bao?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra vũ trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương.
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào tềm thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991

LỜI CUỐI – Thơ (Lê) Hoàng Ngọc Thanh Dung

Lời Cuối

Xin mời Quý Vị bấm nút dưới đây để nghe nhạc:

Tôi đi chẳng biết về đâu
Tôi đi để lại tình sầu chứa chan
Từ đây theo gió mây ngàn
Theo mưa bến vắng, nắng tràn dậm xa
Tôi đi tình vẫn thiết tha
Thương người hôm sớm vào ra, nhớ người
Từ đây vật đổi sao dời
Ngày vui đã hết chuyện đời đã xong
Cõi trời lồng lộng mênh mông
Thân tôi cát bụi thong dong tìm về
Thuyền đời rời khỏi bến mê
Tấm thân tứ đại trở về hư không
Thôi đừng thương nhớ tiếc mong
Đau lòng người ở, bận lòng người đi
Đành thôi chấp nhận biệt ly

Lê Hoàng Thanh Dung
30 tháng 12 năm 2008
(Bình thường Nàng ký tên dưới bài thơ là: Hoàng Ngọc Thanh Dung, nhưng đặc biệt, bài “Lời Cuối “ này Nàng lại dùng họ Lê của tôi – Lê Kim Ngân -, có lẽ tỏ ý rằng , dù có chết đi cũng sẽ mang theo họ chồng?)

****

LỜI CUỐI

Xin mời Quý Vị vào xem Youtube “Lời Cuối”

http://www.youtube.com/watch?v=WVT-kItbpQ4
(Lời Cuối)

Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Lê Hoàng Thanh Dung

Tôi đi chẳng biết về đâu

Tôi đi thổn thức, tình sầu chứa chan

Từ đây theo gió mây ngàn

Theo mưa bến vắng, nắng tràn dặm xa

Tôi đi tình vẫn thiết tha

Thương người hôm sớm vào ra, nhớ người

Từ đây vật đổi sao dời

Ngày vui đã hết, chuyện đời đã xong

Trời cao lồng lộng mênh mông

Thân tôi cát bụi thong dong tìm về

Thuyền đời rời khỏi bến mê

Hồn tôi lặng lẽ trở về hư không

Thôi đừng thương!

Thôi đừng nhớ!

Thôi đừng tiếc mong!

Thêm xót xa lòng người ở lại

Thêm vấn vương lòng người ra đi

Thôi đành thôi!

Thôi đành thôi!

Đành thế thôi!

Thôi đành thôi, đành chấp nhận biệt ly

HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2

Xin Quý Vị mở speakers và bấm nút để nghe Hồng Vân diễn ngâm thơ Đàm Trung Phán:

1.Chiêm bao Tỉnh thức

2.Chuyến Bay đêm

3.Cõi mộng

4.Mưa Hè

5.Ngọc Nữ

6.Đức Mẹ Maria

7.Em

8.Đêm Nay

9.Duyên Phận

10.Chiến Địa Flanders

11.Thu Cảm 2000

12.Tỉnh Say, Say Tỉnh

13.Dù Cho Thoát xác, Mãi Còn Yêu Thương

14.Mừng Sinh Nhật 70 của ĐÀm Trung Phán

15.Áo Trắng Học Trò

16.Phong Lan

17.Bài Thơ Không Tên

18.Đoạn Kết

Quý vị có thể tải về ( download ) tại đây :

DamTrungPhan-HongVan

BÃI BIỂN

Hồng Vân diễn ngâm :

&&&

Nơi đây có sóng biển
Gió lay các hàng dừa
Ta thả hồn
Trong bóng mát ban trưa.
Thân ta mở rộng
Đón đưa gió trời.

Ngoài kia
Sóng vẫn mù khơi.
Thân ta nghỉ mát,
Hồn thời theo mây.

Trách ai sinh cuộc đời này?
Bên ni, bên nớ
Ai hay cõi lòng?

Cuộc đời
Như gió mông lung.
Thân tuy xa cách,
Hồn chung một hồn!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Punta Cana, Dominican Republic
July, 1991

CÕI MỘNG

Mệt mỏi đến với ta
Những ngày tháng trôi qua
Tôi như người nô lệ
Tìm bận rộn liên miên
Để quên hết ưu phiền.

Ban đêm Em làm chi?
Tôi ngồi chấm bài thi
Nhạc Đức Huy dìu dịu
Ru hồn vào mộng mơ.

Hoa nở trên hoang đảo
Ngoài khơi sóng rạt rào
Gió đùa hàng phi lao
Tôi cùng Em đi dạo.
Mắt Em như vì sao
Tôi là người lữ khách
Tách rời cõi trần gian
Chu du trong vũ trụ
Bên Em với trăng sao.

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1993

CHIÊM BAO, TỈNH THƯ’C

Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn Tỉnh Thức, hay mình Chiêm Bao?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra Vũ Trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương.
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào Tiềm Thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991

CHÁNH NIỆM

Dĩ Vãng đã qua mình ta biết,
Tương Lai chưa đến có ai hay?
Hiện Tại bình tâm ta đối diện,
Định Mệnh rồi đây sẽ phô bầy.
Quẳng gánh buồn đi, ta thiền, thở,
Sầu, lo, oán, giận được ích chi!
Hồn ta an trú Kinh, Sách Phật,
Dĩ Vãng, Tương Lai: xin chào mi!

Vô Không
August 1994

ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG

Lá thu rớt rụng lối tôi đi,
Áo Trắng ngày xưa mộ xanh rì.
Thân trai tôi chót đi, đi mãi,
Trưng Vương người ấy ngóng tin hoài.

Tôi đi, đi mãi chưa về lại,
Áo Trắng Văn Khoa chỉ thở dài.
Mùa Thu, lá rụng buồn tê tái,
Lan Huệ sầu đời, nói với aỉ?

Bốn mươi năm, kẻ lãng du nhớ lại,
Mắt lệ rưng sầu, thương nhớ ai!
Áo Trắng ngày xưa không còn nữa,
Lá thu rơi rụng, nhớ nhau hoài!

Văn Khoa
Halloween 2004

ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

Ta tìm áo trắng học trò,
Ðời bắt ta mất, bây giờ hiện lên.
Nhìn ai, ta thấy quen quen,
Mờ mờ nhân ảnh như men cuộc đời.

Phải chăng là mệnh của Trời,
Chao ơi! Áo trắng của thời nữ sinh!
Ai ơi, ta đang một mình,
Vẫn đi tìm kiếm bóng hình ngày xưa!

Cớ sao trời đổ cơn mưa,
Ðưa ta vào mộng, đong đưa cuộc đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðâu mộng, đâu thật, hỡi đời Trần Gian?

Nguyễn Ðàm Duy Trung
Nửa đêm về sáng
April 8, 2007