BÀI THƠ CHO CON NGÀY CON HAI MƯƠI TUỔI – TO MY FIRST SON: DADDY’S POEM ON YOUR 20th BIRTH DAY

Thương tặng con trai Đàm Michael Hiếu Tôn ngày con 20 tuổi / To my beloved son DMHT
as you turn twenty .

Hồng Vân diễn ngâm:

TRONG KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC

Bố viết bài thơ này cho con
I write this poem (in Vietnamese) for you

Chắc con chưa hiểu được
Even though I know you do not understand it

Vì con sinh ở ngoại quốc, tiếng Việt không rành.
Simply because you were born abroad.

Ngày hôm nay, con vừa tròn 20 tuổi:
Today, while you have just turned twenty

Tuổi của vào đời , tuổi của yêu đương!
Age to meet life, age to love

Giờ đây bố vừa bằng tuổi Bà Nội
I am of the same age as your grandmother

Khi Bà bất chợt vĩnh viễn ra đi.
When she suddenly passed away.

Năm nay con cũng đã bằng tuổi bố
You are now as old as I was

Khi bố đang hăm hở du học xa nhà.
When I was thrilled to go abroad to study.

Tuổi đôi mươi, biển học thật bao la:
For a twenty-year-old youth, the sea of learning is immense

Học với trường đời, học trong sách vở mênh mông.
For him to learn from life, from a myriad of books.

Trong khuôn viên Đại Học,
At the university

Con sẽ tìm ra trong đời sống
you will understand the meaning of

Thế nào là tình yêu thương nhân loại
Youth’s devotion to mankind,

Và tình yêu trai gái của lứa tuổi đôi mươi.
love for the opposite sex at age twenty.

Những ngày hè nắng cháy
On humid and hot summer days

Con sẽ có thì giờ đi mạo hiểm đó đây
you will have time to explore the world

Đối diện với cuộc đời,
To cope with life

Đối diện với chính bản thân con.
To explore and face your own self

Dù tuổi đời có ba mươi năm cách biệt,
Although it’s thirty years between your age and mine

Bố con mình khôn lớn trong hai đại lục khác nhau,
And different are the continents we grew up on

Bố con mình khôn lớn trong hai đại lục khác nhau,
And different are the continents we grew up on

Bố vẫn thấy rằng
I still see

Cha con mình còn nhiều điểm tương đồng.
plenty of similarities between you and me.

Khi con hiểu thế nào là
When your time comes and you

Không mà như có, có mà như không
Understand that anything can be here today yet gone tomorrow

Cho dù bố không còn nữa
And that I will one day leave this world

Nhưng bố vẫn còn đó, con yêu!
But I will always love you, my precious son!

Nguyễn Đàm Duy Trung
September 1992

CON ÚT TÔI

ÚT ĐÃ LỚN KHÔN VÀ BAY NHẨY ĐÓ ĐÂY

MY YOUNGEST SON

Thương tặng Út Steven ĐHS

To my cherished son ĐSHS

Hồng Vân diễn ngâm

&&&

Ăn sáng xong, cha con tôi đi học,

Breakfast over, my son and I went to school.

Khi tới trường, ông nhóc nhoẻn miệng cười:

When we reached his school, the little guy said smilingly:

“Bố ơi, cho con mười đồng bạc,

“Dad, please give me ten dollars;

Sáng đi vội, không ai làm sandwich cho con!”

Nobody packed lunch for me this hectic morning!”

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn,

Reaching over, with a kiss he said:

“Bố đi kẻo trễ, năm đôn tốt rồi!” (1)

“Please don’t be late for work, five dollars is good enough!” (1)

Ông nhóc quay mặt, mỉm cười,

He looked back with a smile,

Dơ tay hắn vẫy, “Bye” rồi hắn đi.

waved his hand and said “Bye, bye!”

Trong xe, ông bố thầm thì:

In the car his father murmured to himself:

“Thằng bé tuy vậy, ‘từ bi’ hết mình.

“Little boy, you are already so ‘compassionate’

Khi nào bố hết giấy xanh, (2)

When I run out of my green bills, (2)

Con cho bố mượn tới ngày lãnh lương.

Please lend me some until my next payday.

Hôm đó, bố sẽ bồi thường,

Come that day, I will compensate by

Cả vốn lẫn lãi, bố thương con nhiều!”

returning to you both capital and interest,

Plus giving you much additional love, my precious son!

Nguyễn Đàm Duy Trung
February 1992

VU LAN MỘNG ẢO

HỒN TÔI LẠC VÀO THẾ GIỚI BÊN KIA

Hồng Vân diễn ngâm:

&&&

Suốt đời con thương Mẹ

Tiếng kinh đều đều
Vang theo hồi chuông, nhịp mõ
Trong mùi hương, ánh nến
Hồn tôi lạc vào thê’ giới bên kia.

Tôi ngồi đây
Nước mắt tràn theo hơi thở.
Hỡi các vong linh bên kia thế giới
Hãy chứng giám lòng thương mến của tôi.

Tôi đã khóc trong lúc chào đời
Tiếng khóc của trẻ thơ vào cuộc sống.
Tuổi trẻ hồn nhiên
Tôi đã có những mộng đời thật đẹp

Và chúng đã qua mau như trong cơn bão
Vì bị cuộc sống đập tan!
Mẹ thương yêu
Gặp gian nan

Hồi tôi còn nhỏ
Xác Mẹ nằm đó
Nhưng hồn Mẹ
Đã chìm sâu vào thế giới bên kia.

Tôi chơi vơi trong biển lệ
Mẹ đã đi rồi
Còn gì ở lại với tôi?
Tôi lớn lên

Trong im lặng ê chề
Đi kiếm Mẹ trong những cơn mê.
Tôi còn nhớ
Những khi hồn đau tê tái

Tỉnh giấc nồng
Trong tiếng “Mẹ, Mẹ, Con, Con!”
Lệ con tràn
Hồn Mẹ thấu chăng?

Tôi tìm kiếm
Tình yêu đôi lứa
Để lấp đi
Khoảng trống của cuộc đời.

Kiếp Phù Du
Đời là một khoảng trống không!
Tôi khóc cho người đời
Sống thiếu từ tâm!

Cuộc đời còn lại
Tôi sẽ sống trong âm thầm
Và cầu nguyện cho Tâm được sáng
Dìu dắt cho tôi
Qua khỏi kiếp Phù Du.

Vô Không
Aug. 15, 1992

PHONG LAN VÀ GIAI NHÂN

Hồng Vân diễn ngâm :

&&&

MỘT SÁNG MÙA XUÂN

Một sáng mùa xuân
Chim hót xa gần
Mây trắng phù vân
Bay về vô tận.
Hoa đào, hoa mận
Nở rộ ngoài vườn
Bên hàng hướng dương
Có con bướm trắng
Bay lượn chập chờn.
Lòng tôi gợn buồn
Ngắm hoa lan tím
Tôi vẫn đi tìm
Sao Em ẩn hiện?
Trông Em diện tiền
Hiền như Phật Mẫu.
Nếu đã thương nhau
Sao không xuất hiện?
Hay Em là Tiên?
Tôi người trần tục
Năm tháng nhiều lúc
Đi trong sương mù.
Đông, Hạ, Xuân, Thu
Đi tìm chân lý.
Công danh, ý trí
Có nghĩa lý gì!
Tôi kẻ tình si
Say men thi vị
Với hình bóng em.
Xin hãy hiện lên
Với bông Lan này
Tôi đang chờ đây
Thẹn thò chi nữa!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Mother’s Day May 1997

NHẠC KINH TÂY TẠNG

RONG CHƠI BIỂN KHƠI

Hồng Vân diễn ngâm :

&&&

Nghe Kinh Tây Tạng
Hồn được trở về
Như một đứa trẻ
Từ lúc nằm nôi
Một cõi xa xôi
Ngồi trong lòng mẹ
Vỗ về âu yếm
Hồn tôi tan biến
Trong tiếng sáo chiều.
Tiếng Kinh đều đều
Hồn vào tâm thức
Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi rong chơi
Trong cánh đồng rộng
Với tiếng sáo chiều.
Nghe Kinh Tây Tạng
Tôi thấy gió thổi
Đời tôi thơi thới
Rong chơi biển khơi.
Nghe Kinh Tây Tạng
Trở về đồng hoang
Giã từ gian nan
Còn đâu ràng buộc.
Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi nằm yên
Thân này đã chết
Hồn tôi bay bổng
Về chốn bình an
Rời cõi trần gian
Nẻo về bên ấy.
Nghe Kinh Tây Tạng
Văng vẳng bên tai:
“Này này này nẻo về bên ấy,
Mang mang theo cái Tâm an lành!”

Nguyễn Đàm Duy Trung
2000/2001

NÉN HƯƠNG CHO MẸ

Hồng Vân diễn ngâm

NÉN HƯƠNG CHO MẸ

Cớ sao đêm vắng tôi buồn,
Vào phòng, ra bếp, luôn luôn một mình.
Đời tôi nín lặng, làm thinh,
Một mình, một bóng hy sinh cuộc đời.

Người ta nói nói, cười cười,
Riêng tôi chết lặng, chín mười phần đau.
Những ngày thơ ấu qua mau,
Năm mười ba tuổi, biết mầu khăn tang.

Mẹ đi, hoang phế mọi đàng,
Gia đình khóc mẹ bên hàng phi lao.
Mẹ đi, thân bố lao đao,
Con hay gặp mẹ, chiêm bao mộng thường.

Tôi đi tìm kiếm tình thương,
Em đi, Em đến, vô thường đời ai!
Công danh, sự nghiệp còn dài,
Đâu người tri kỷ, có ai chung đường?

Tôi về thắp một nén hương,
Cho cha, cho mẹ, sầu thương tan nhoà.

Nguyễn Ðàm Duy Trung

Tháng 4, 1995

MỘNG THƯỜNG

Hồng Vân diễn ngâm:

Nửa đêm về sáng
Tự trong cơn mơ
Tôi thức giấc
Viết bài thơ nàỵ
Có những giấc ngủ say
Và đầy mộng mị
Tôi không thấy kinh dị,
Không vui mà cũng chẳng buồn.
Không sầu, không lo,
Không thương, không tiếc.
Tôi không nghe thấy tiếng mình nói
Mà chỉ lắng nghe trong tĩnh lặng.
Tôi đã được trở về
Như một đứa trẻ thơ:
Cali, Sài Gòn, Hà Nội,Sydney…
Gặp Cha, thăm Mẹ
Và rất nhiều người thân
Mà đã ra đi vĩnh viễn từ lâu.
Gặp nhau không âu sầu,
Không nhớ, không thương.
Tôi chỉ muốn luôn luôn
Được sự êm đềm
Trong mộng tưởng.
Giấc mộng không vấn vương
Giấc mộng bình thường.
Đời vui, đời buồn,
Đời vời vợi,
Đời nhiều vấn vương,
Đời đầy áp lực
Đè nặng con người,
Đi vào Tâm Thức.
Khi đời lắng xuống
Trong giấc ngủ hồn nhiên
Hay trong lúc ngồi Thiền
Tôi cảm thấy…
Đời người như sợi tơ trời
Nhiều sắc, nhiều mầu
Bập bềnh
Trong không gian, vũ trụ
Biến đổi không ngừng
Theo thời gian và không gian.
Giấc ngủ nhẹ nhàng hơn
Là phải sống
Trong Cõi Chết
Của đời sống
Văn Minh, Máy Móc
Hàng ngày.

Vô Không
Sept. 1996
Ngày M., con trai tôi 24 tuổi

HÌNH BÓNG MẸ TÔI

Hồng Vân diễn ngâm :

Mẹ tôi mất khi tôi mới vào Trung Học. Hơn 30 năm sau, trong ngày cháu gái tôi lấy chồng, tôi thấy khuôn mặt  Mẹ hiện về trên nét mặt cháu vì hai Bà cháu quá giống nhau . Cả đêm hôm đó tôi thức trắng đêm với nước mắt. Tôi viết bài này để tặng người quá cố và các bà Mẹ Việt Nam.

Mẹ ơi, Mẹ sống trên trời,
Con tìm bóng Mẹ cả đời người con.
Mẹ con mình thiếu vuông tròn,
Dung nhan Mẹ hiện lên khuôn mặt này.
Mẹ thương con sống đắng cay,
Đôi mắt Mẹ hiện, con nay thấy rồi.
Con thấy làn tóc, làn môi,
Vầng trán, sống mũi, con ngồi ngắm đây.
Trên trời có nắng, có mây,
Thân con, hồn mẹ từ nay sum vầy.


Nguyễn Đàm Duy Trung
Dallas
July 1989

EM ÐÃ ÐẾN

Thương tặng Bích Nga

Hồng Vân diễn ngâm :

CON TẦU ĐỊNH MỆNH THEO GIÓ RA KHƠI

Xin cho quên, quên hết điều phiền muộn
Cho hồn tôi tĩnh dưỡng tháng năm dài.
Phần tư thế kỷ: quãng đời trần ai
Ân ái ít, chỉ thấy nhiều bực bội.
Ngày, đêm tối, phòng ngoài ra phòng trước
Tới chỗ nào cũng chỉ thấy mình tôi.

Những đêm tĩnh, thả hồn trong suy nghĩ
Mảnh đời này cô quạnh đã bao năm!
Trong tư tưởng, nội tâm, tôi cô độc
Em ở đâu, sao nỡ để tôi độc hành?

Gia đình tôi có, có cũng như không
Tìm quên lãng trong công việc, cộng đồng.
Năm tháng dài, tôi ngồi đếm số không
Theo hơi thở, ôn đời trong Thiền Ðịnh.

Những bình minh, đi dạo phố một mình
Ðời hư vô, hồn tìm nơi cố định.
Phải kiếm ra Em, chắp nôi mối tình
Chỉ có Em, đời mới bõ hy sinh.

Và Em đã đến: bình minh rực sáng
Trong dáng hình, tư tưởng, nội tâm!
Em thì thầm với đôi mắt sáng ngời
Nhìn nhau cười, đời hết buồn vời vợi.

Em đã đến, Em bằng da bằng thịt
Trao cho nhau ý nghĩa của cuộc đời.
Con tầu định mệnh theo gió ra khơi
Em hiện hữu: Nàng Tiên anh mong đợi!

Nguyễn Ðàm Duy Trung
Tháng Bẩy 1997

ĐÓA LAN RỪNG

EM LÀ NÀNG TIÊN CỦA NÚI RỪNG HOANG DÃ
Hồng Vân diễn ngâm :

Em là kết tinh
Của Sương
Của Gió
Của Mặt Trời
Và của Thiên Nhiên.

Em sống trong
Rừng hoang
Núi thẳm
Chẳng ưu phiền.

Em là nàng Tiên
Của Thiên Nhiên hoang dã.
Với riêng ta
Em là tất cả
Vì Em đã
Mang lại cho đời
Chất Nhẹ trong Tâm.

Em đã giúp ta sống
Âm thầm, lặng lẽ
Vượt qua khỏi
Chặng đường
Gặm nhấm trần gian!

Cám ơn Em:
Phong Lan!

Ta trân quý Em muôn vàn!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Happy New Year 2001

CHA CON

Hồng Vân diễn ngâm

Ngày Tưởng Niệm, nhớ người quá vãng.

Có những đêm con ngồi
Đối diện với bàn thờ
Chấm bài và suy nghĩ vẩn vơ.
Con vẫn thường thấy Bố
Cũng đã ngồi với sách vở như con.

Sự khác biệt…
Là hai khoảng thời gian
Và hai phương trời xa cách,
Là lễ giáo Khổng Mạnh
Và văn minh Tây Phương,
Là Liêu Trai Chí Dị cùng thơ Đường
Và kỹ sư Công Chánh với vần thơ lạc điệu.

Con còn nhớ…
Năm con mười ba tuổi
Một đêm Trung Thu
Bất thần Mẹ ra đi vĩnh cửu
Bố gánh chịu thân gà trống nuôi con!

Mười chín tuổi, con ra đi
Máy bay cất cánh.
Bố ở lại…
Bạn đời với văn chương chữ nghĩa,
Bần thần thương nhớ con trai.
Vì tương lai, sự nghiệp
Hay vì con vướng mộng giang hồ?

Con định ngày trở lại
Cho Bố xem con đã thành tài
Và khôn lớn đến đâu.
Cuộc đời ra sao?

Con đi vào một thế giới khác
Không người thân bên cạnh.
Bố ở nhà canh cánh mong con!
Đời thiếu vuông tròn!!
Hai phương trời xa cách
Thế sự đảo điên

Thế rồi Việt Nam mất
Cha con mình gặp lại
Trong cái tê dại của cuộc đời!

Bố đã già rồi,
Tay chân run rẩy,
Vẫn văn chương, cửa Khổng, sân Trình.
Đời bấp bênh

Giờ đây Bố ngồi trong khung ảnh
Lung linh sau ánh nến, khói hương.
Con mường tượng…
Cha con mình ai sướng hơn ai?!

Nguyễn Đàm Duy Trung

November 11, 1991

Quỳnh Hoa


Em đến giữa đêm khuya
Tự cõi nào, Em về?
Em hiện thân Lan-Huệ
Đưa ta vào đam mê.
Cớ sao tình nở muộn
Vài tiếng chẳng là bao.
Thịt da Em ngọt ngào
Vội chào, Em vĩnh biệt!
Ta ngồi đây thương tiếc
Thật, giả, hay chiêm bao?

Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng Chín, 2000

Mười Thương

Ngày xưa Anh sợ bóng đêm,
Ngày nay Anh thấy dịu êm trong lòng.
Em ơi, Anh hết long đong,
Đêm ngày làm việc, lòng trong an nhàn.
Em thương, Anh nhớ vô vàn ,
Dáng em, giọng nói: dịu dàng làm sao!
Cầu xin Chúa, Phật trên cao,
Độ trì em hết lao đao cuộc đời.
Cho dù vật đổi, sao rời,
Hai ta chỉ thấy tiếng cười, vận may.
Mai sau sẽ có những ngày,
Đôi ta hòa thuận, từ nay chung đường.

Nguyễn Đàm Duy Trung
March Break , 1996

Duyên Tình

MÙA XUÂN MÃI MÃI BÊN NHAU

Thương tặng Bích Nga

Hồng Vân diễn ngâm :

Em đi cát mịn bám chân,
Đôi ta chung bước: em gần, hết xa.
Quãng đời giam hãm đã qua,
Gió hiu hiu thổi, đôi ta chung đường.
Trời xanh, cát trắng, trùng dương,
Hàng dừa theo gió, đón đường ta đi.

Bên nhau, hai đứa thầm thì:
Trăm năm duyên kiếp, ta đi, luân hồi!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Tháng 6, 2002
Punta Cana, Dominican Republic

Bước Trần Ai Đi

Hồng Vân diễn ngâm:

Tôi chờ gì ai, đợi gì ai?
Quanh tôi chỉ thấy những đêm dài.
Trong tôi bao phủ mầu tê tái
Định mệnh trần ai, tại số trời?

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Sao Trời khe khắt, chỉ mình tôi?
Những đêm thanh vắng, tôi vời vợi
Đợi cái gì đây, hỡi Cõi Đời?

Bao năm rồi nhỉ, tôi mong đợi
Một sự thuận hòa của lứa đôi.
Con tôi khôn lớn, giờ xa chúng
Con có biết không: Bố bận lòng!

Những ngày sống vội trong công việc
Lẩn trốn thời gian, tránh rỗng không.
Những hôm đi họp trên đường vắng
Chợt thấy đời mình tuyết lạnh băng!

Tôi sẽ đi bên cạnh cuộc đời
Về trong Chánh Niệm thấy hồn tôi
Không lo, không tiếc, không vương vấn
Có nghĩa gì đâu, giấc Mộng Trần!

Vô Không
December 1994

Áo Trắng Học Trò

Ta tìm áo trắng học trò,
Ðời bắt ta mất, bây giờ hiện lên.
Nhìn ai, ta thấy quen quen,
Mờ mờ nhân ảnh như men cuộc đời.
Phải chăng là mệnh của Trời,
Chao ơi! Áo trắng của thời nữ sinh!
Ai ơi, ta đang một mình,
Vẫn đi tìm kiếm bóng hình ngày xưa!
Cớ sao trời đổ cơn mưa,
Ðưa ta vào mộng, đong đưa cuộc đời.

Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðâu mộng, đâu thật, hỡi đời Trần Gian?

Nguyễn Ðàm Duy Trung
Nửa đêm về sáng – April 8, 2007

Adieu, Paris

Bài thơ “Adieu Paris” bằng tiếng Pháp của nhà thơ Trần Văn Lương đã được Đàm Trung Phán dịch sang tiếng Việt ( Vĩnh biệt Paris) . Bài này đã được XNV Bích Vân đọc trên Radio Khoahoc.net vào năm 2004.

Xin mời Quý vị bấm nút để vào nghe XNV Bích Vân đọc “Adieu – Vĩnh biệt Paris”


Adieu, Paris
Vĩnh biệt Paris

Trần Văn Lương
(A une petite amie et
son illusion perdue)

( Viết tặng cho Em
Mộng ảo lãng quên )

Ami, c’est a` Paris,
Cette ville e’ternelle,
Qu’ une ironie mortelle
Du sort nous a unis.

Anh yêu, thành phố Paris
Muôn đời là kinh kỳ
Éo le truyện trần thế
Se ta như phu thê.

Notre amour, a` Paris,
A embrase’ ma vie,
Et ces jours, ralentis,
De douceur l’ ont remplie.

Paris, ta yêu nhau
Tình em như lửa cháy
Ngày chầm chậm qua mau
Đầy dịu dàng nhiệm mầu.

Le bonheur, a` Paris,
Est, he’las, si fragile.
Quand j’ai quitte’ la ville,
Nos voeux e’taient finis.

Paris, ta hạnh phúc
Nhưng sao quá mong manh
Khi em rời kinh thành
Hẹn ước đã tàn nhanh.

Tu trouves, a` Paris,
Ta nouvelle romance.
En ce lointain pays,
Je pleure ma malchance.

Hóa ra Paris này
Anh có tình yêu mới
Phương trời xa vời vợi
Em khóc đời chơi vơi.

J’ enverrai a` Paris
Mon a^me de’chire’e,
Et a` toi les sourds cris
D ‘ une amante oublie’e.

Paris, em gửi về
Hồn em đau não nề
Trao anh tiếng nấc nghẹn
Của người tình bị quên.

Il fait beau a` Paris,
Ensemble on se prome`ne.
Tu parles et tu ris,
Connais-tu pas ma peine?

Paris, trời nắng to
Người đẹp đi bên anh
Anh cười nói bên cạnh
Em đau, biết chăng anh ?

Il fait froid a` Paris,
Tu embrasses ta belle,
L’ ardent feu de jadis
Bru^le a` pre’sent pour elle.

Paris, trời trở lạnh
Ôm người đẹp bên anh
Lửa tình xưa, nay dành
Cho người mới yêu anh.

Il fait chaud a` Paris,
Ton coeur est en de’lire.
Chaque mot qu’ elle dit
T’ apporte le sourire.

Paris, trời đang nóng
Tim anh như lửa bỏng
Lời nàng nghe như mộng
Anh cười dễ như không.

Il fait gris a` Paris,
Tu lui lis le poe`me,
Jadis pour moi e’crit,
Quand tu m’ as dit : “Je t’ aime!”

Paris, trời ủ rũ
Đọc cho nàng thơ cũ
Ngày xưa viết tặng em
Anh đã nói: ”Je t’aime!”

Il pleut fort a` Paris,
Heureux, tu oublies l’ heure.
Jamais tu ne saisis
Que pour moi Paris pleure.

Paris, trời mưa to
Mải vui, quên thời giờ
Có khi nào anh nhớ
Vì em, Paris nức nở.

Il fait nuit a` Paris,
Lentement l’ ombre efface,
Sous son pas, toute trace
De mon faux paradis.

Paris đã vào đêm
Bóng tối xóa chậm êm
Bóng đêm, giờ còn lại
Thiên đường ma của em.

Il est tard a` Paris,
S’ endort la citadelle.
Tu ne penses qu’ a` elle,
Et n’ entends point mes cris.

Paris, đêm vào khuya
Thành phố trong giấc nồng
Anh đang say bóng hồng
Có nghe em khóc không.

Adieu, ami,
Adieu, romance.
Adieu, souffrance,
Adieu, Paris.

Xin vĩnh biệt bạn bè
Xin vĩnh biệt cuộc tình
Xin vĩnh biệt khổ đau
Paris: Vĩnh biệt nhau !

Nguyen Dam Duy Trung
chuyển ngữ
April 6, 2002

ĐỘC HÀNH


Một mình lặng lẽ
Ngồi nghe Kinh Phật.
Một mình sự thật
Theo ta vào đời.

Một mình sao rơi
Vào trong thế giới.
Một mình vời vợi
Ngóng đợi, ngóng trông.

Một đời lông bông
Ngóng trông chẳng thấy.
Cõi đời ai nấy
Bận rộn, lao đao.

Một mình đi dạo
Mặt đất, chân mây.
Một đời loay hoay
Đi tìm an lạc.

Dã tràng se cát
Lấp đổ biển đông.
Về trong cõi mộng
Ta tìm thấy ta.

Vô Không
September 1994

BÓNG ĐÊM

Hồng Vân diễn ngâm

Đêm đã vào khuya
Tôi trằn trọc
Trong căn phòng cao ốc.
Thành phố lặng im
Trong cái tĩnh mịch của một đêm hè.
Những ngọn đèn vàng ngoài phố
Nhiều như những vì sao
Trong bầu trời vũ trụ.
Một mình tôi ngồi
Đối diện với cuộc đời.

Tình nghĩa vợ chồng
Đã đi vào cõi chết.
Tôi tiếc thương
Nhớ nhung tiếng con tôi nói,
Tiếng chúng cười.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ
Tôi vẫn thường mong ngóng
Một sự thuận hòa
Và những ngôn từ êm ái.

Con tôi giờ đây đã lớn khôn.
Tôi tiếc thương
Định mệnh ai bầy
Đánh mất đi tình nghĩa vợ chồng.
Đã nhiều đêm tỉnh giấc
Chợt thấy lòng mình
Lang thang đi tìm an lạc
Của một nhà tu.
Tôi đã sống như trong ngục tù
Con chim đã tự ngàn thu
Sống trong chiếc lồng khe khắt!

Đêm đã vào khuya
Xe hơi dường như đã ngừng chuyển động.
Lồng đã mở cửa rồi
Con chim đang chờ rạng đông
Từ giã cái lồng
Hát chào mừng buổi sáng mai
Cho tự do, an bình, thoải mái!

Văn Khoa
Scarborough, Canada
June 1994

CHIÊM BAO …TỈNH THỨC ?

Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn Tỉnh Thức, hay mình Chiêm Bao ?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra Vũ Trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương .
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào Tiềm Thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991

CÕI MỘNG


Mệt mỏi đến với ta
Những ngày tháng trôi qua
Tôi như người nô lệ
Tìm bận rộn liên miên
Để quên hết ưu phiền.
Ban đêm Em làm chi?
Tôi ngồi chấm bài thi
Nhạc Đức Huy dìu dịu
Ru hồn vào mộng mơ.
Hoa nở trên hoang đảo
Ngoài khơi sóng rạt rào
Gió đùa hàng phi lao
Tôi cùng Em đi dạo.
Mắt Em như vì sao
Tôi là người lữ khách
Tách rời cõi trần gian
Chu du trong vũ trụ
Bên Em với trăng sao.

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1993

NGÀY CỦA MẸ

Hôm nay là Ngày Của Mẹ,
Con xin có đôi lời gửi đến Mẹ của con.
Mẹ lìa trần, khi con còn nhỏ dại,
Mấy chục năm rồi
Nhưng con vẫn chẳng thể nào quên.

Con lớn lên, trong im lặng ê chề,
Tìm kiếm Mẹ trong  những cơn mê.
Mẹ hiện về, Mẹ con mình tỉ tê,
Sáng tỉnh giậy, con thấy đời đẫm lệ!

Với riêng con, ngày nào cũng là Ngày Của Mẹ,
Vì Mẹ đã phải hy sinh cuộc đời
Cho tất cả anh chị em chúng con.
Âm và Dương, đời không được vuông tròn,
Nhưng anh chị chúng con thương, quý Mẹ biết bao!

Mẹ luôn luôn là hình ảnh ngọt ngào
Dẫn đàn con qua khỏi cõi đời trần tục.
Dòng sông cuộc đời tuy gẫy khúc,
Nhưng Mẹ ơi, Mẹ mãi mãi sống trong con.

Nguyễn Đàm Duy Trung
Mother’s Day, 2002