BÀI 17 – BÀI THƠ KHÔNG TÊN

BÀI 17 –
BÀI THƠ KHÔNG TÊN

 

&&&

Ta về trong dĩ vãng
Người tìm đến tương lai
Còn gì nơi hiện tại
Nhắn chi cho ngày mai?
Giòng đời trôi mãi mãi
Kỷ niệm nào tàn phai!

Văn Khoa
Aug 1991

BÀI 15 – ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

BÀI 15 –
ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

&&&

Ta tìm áo trắng học trò,
Ðời bắt ta mất, bây giờ hiện lên.
Nhìn ai, ta thấy quen quen,
Mờ mờ nhân ảnh như men cuộc đời.

Phải chăng là mệnh của Trời,
Chao ơi! Áo trắng của thời nữ sinh!
Ai ơi, ta đang một mình,
Vẫn đi tìm kiếm bóng hình ngày xưa!

Cớ sao trời đổ cơn mưa,
Ðưa ta vào mộng, đong đưa cuộc đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Ðâu mộng, đâu thật, hỡi đời trần gian?

Văn Khoa
Nửa đêm về sáng
April 8, 2007

HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2

Xin Quý Vị mở speakers và bấm nút để nghe Hồng Vân diễn ngâm thơ Đàm Trung Phán:

1.Chiêm bao Tỉnh thức

2.Chuyến Bay đêm

3.Cõi mộng

4.Mưa Hè

5.Ngọc Nữ

6.Đức Mẹ Maria

7.Em

8.Đêm Nay

9.Duyên Phận

10.Chiến Địa Flanders

11.Thu Cảm 2000

12.Tỉnh Say, Say Tỉnh

13.Dù Cho Thoát xác, Mãi Còn Yêu Thương

14.Mừng Sinh Nhật 70 của ĐÀm Trung Phán

15.Áo Trắng Học Trò

16.Phong Lan

17.Bài Thơ Không Tên

18.Đoạn Kết

Quý vị có thể tải về ( download ) tại đây :

DamTrungPhan-HongVan

ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG

Lá thu rớt rụng lối tôi đi,
Áo Trắng ngày xưa mộ xanh rì.
Thân trai tôi chót đi, đi mãi,
Trưng Vương người ấy ngóng tin hoài.

Tôi đi, đi mãi chưa về lại,
Áo Trắng Văn Khoa chỉ thở dài.
Mùa Thu, lá rụng buồn tê tái,
Lan Huệ sầu đời, nói với aỉ?

Bốn mươi năm, kẻ lãng du nhớ lại,
Mắt lệ rưng sầu, thương nhớ ai!
Áo Trắng ngày xưa không còn nữa,
Lá thu rơi rụng, nhớ nhau hoài!

Văn Khoa
Halloween 2004

BÓNG ĐÊM

Hồng Vân diễn ngâm

Đêm đã vào khuya
Tôi trằn trọc
Trong căn phòng cao ốc.
Thành phố lặng im
Trong cái tĩnh mịch của một đêm hè.
Những ngọn đèn vàng ngoài phố
Nhiều như những vì sao
Trong bầu trời vũ trụ.
Một mình tôi ngồi
Đối diện với cuộc đời.

Tình nghĩa vợ chồng
Đã đi vào cõi chết.
Tôi tiếc thương
Nhớ nhung tiếng con tôi nói,
Tiếng chúng cười.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ
Tôi vẫn thường mong ngóng
Một sự thuận hòa
Và những ngôn từ êm ái.

Con tôi giờ đây đã lớn khôn.
Tôi tiếc thương
Định mệnh ai bầy
Đánh mất đi tình nghĩa vợ chồng.
Đã nhiều đêm tỉnh giấc
Chợt thấy lòng mình
Lang thang đi tìm an lạc
Của một nhà tu.
Tôi đã sống như trong ngục tù
Con chim đã tự ngàn thu
Sống trong chiếc lồng khe khắt!

Đêm đã vào khuya
Xe hơi dường như đã ngừng chuyển động.
Lồng đã mở cửa rồi
Con chim đang chờ rạng đông
Từ giã cái lồng
Hát chào mừng buổi sáng mai
Cho tự do, an bình, thoải mái!

Văn Khoa
Scarborough, Canada
June 1994