CÕI MỘNG

Mệt mỏi đến với ta
Những ngày tháng trôi qua
Tôi như người nô lệ
Tìm bận rộn liên miên
Để quên hết ưu phiền.

Ban đêm Em làm chi?
Tôi ngồi chấm bài thi
Nhạc Đức Huy dìu dịu
Ru hồn vào mộng mơ.

Hoa nở trên hoang đảo
Ngoài khơi sóng rạt rào
Gió đùa hàng phi lao
Tôi cùng Em đi dạo.
Mắt Em như vì sao
Tôi là người lữ khách
Tách rời cõi trần gian
Chu du trong vũ trụ
Bên Em với trăng sao.

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1993

CHIÊM BAO, TỈNH THƯ’C

Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn Tỉnh Thức, hay mình Chiêm Bao?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra Vũ Trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương.
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào Tiềm Thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991

CHÁNH NIỆM

Dĩ Vãng đã qua mình ta biết,
Tương Lai chưa đến có ai hay?
Hiện Tại bình tâm ta đối diện,
Định Mệnh rồi đây sẽ phô bầy.
Quẳng gánh buồn đi, ta thiền, thở,
Sầu, lo, oán, giận được ích chi!
Hồn ta an trú Kinh, Sách Phật,
Dĩ Vãng, Tương Lai: xin chào mi!

Vô Không
August 1994