NHẠC KINH TÂY TẠNG

RONG CHƠI BIỂN KHƠI

Hồng Vân diễn ngâm :

&&&

Nghe Kinh Tây Tạng
Hồn được trở về
Như một đứa trẻ
Từ lúc nằm nôi
Một cõi xa xôi
Ngồi trong lòng mẹ
Vỗ về âu yếm
Hồn tôi tan biến
Trong tiếng sáo chiều.
Tiếng Kinh đều đều
Hồn vào tâm thức
Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi rong chơi
Trong cánh đồng rộng
Với tiếng sáo chiều.
Nghe Kinh Tây Tạng
Tôi thấy gió thổi
Đời tôi thơi thới
Rong chơi biển khơi.
Nghe Kinh Tây Tạng
Trở về đồng hoang
Giã từ gian nan
Còn đâu ràng buộc.
Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi nằm yên
Thân này đã chết
Hồn tôi bay bổng
Về chốn bình an
Rời cõi trần gian
Nẻo về bên ấy.
Nghe Kinh Tây Tạng
Văng vẳng bên tai:
“Này này này nẻo về bên ấy,
Mang mang theo cái Tâm an lành!”

Nguyễn Đàm Duy Trung
2000/2001

MỘNG THƯỜNG

Hồng Vân diễn ngâm:

Nửa đêm về sáng
Tự trong cơn mơ
Tôi thức giấc
Viết bài thơ nàỵ
Có những giấc ngủ say
Và đầy mộng mị
Tôi không thấy kinh dị,
Không vui mà cũng chẳng buồn.
Không sầu, không lo,
Không thương, không tiếc.
Tôi không nghe thấy tiếng mình nói
Mà chỉ lắng nghe trong tĩnh lặng.
Tôi đã được trở về
Như một đứa trẻ thơ:
Cali, Sài Gòn, Hà Nội,Sydney…
Gặp Cha, thăm Mẹ
Và rất nhiều người thân
Mà đã ra đi vĩnh viễn từ lâu.
Gặp nhau không âu sầu,
Không nhớ, không thương.
Tôi chỉ muốn luôn luôn
Được sự êm đềm
Trong mộng tưởng.
Giấc mộng không vấn vương
Giấc mộng bình thường.
Đời vui, đời buồn,
Đời vời vợi,
Đời nhiều vấn vương,
Đời đầy áp lực
Đè nặng con người,
Đi vào Tâm Thức.
Khi đời lắng xuống
Trong giấc ngủ hồn nhiên
Hay trong lúc ngồi Thiền
Tôi cảm thấy…
Đời người như sợi tơ trời
Nhiều sắc, nhiều mầu
Bập bềnh
Trong không gian, vũ trụ
Biến đổi không ngừng
Theo thời gian và không gian.
Giấc ngủ nhẹ nhàng hơn
Là phải sống
Trong Cõi Chết
Của đời sống
Văn Minh, Máy Móc
Hàng ngày.

Vô Không
Sept. 1996
Ngày M., con trai tôi 24 tuổi

Bước Trần Ai Đi

Hồng Vân diễn ngâm:

Tôi chờ gì ai, đợi gì ai?
Quanh tôi chỉ thấy những đêm dài.
Trong tôi bao phủ mầu tê tái
Định mệnh trần ai, tại số trời?

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Sao Trời khe khắt, chỉ mình tôi?
Những đêm thanh vắng, tôi vời vợi
Đợi cái gì đây, hỡi Cõi Đời?

Bao năm rồi nhỉ, tôi mong đợi
Một sự thuận hòa của lứa đôi.
Con tôi khôn lớn, giờ xa chúng
Con có biết không: Bố bận lòng!

Những ngày sống vội trong công việc
Lẩn trốn thời gian, tránh rỗng không.
Những hôm đi họp trên đường vắng
Chợt thấy đời mình tuyết lạnh băng!

Tôi sẽ đi bên cạnh cuộc đời
Về trong Chánh Niệm thấy hồn tôi
Không lo, không tiếc, không vương vấn
Có nghĩa gì đâu, giấc Mộng Trần!

Vô Không
December 1994

BÓNG ĐÊM

Hồng Vân diễn ngâm

Đêm đã vào khuya
Tôi trằn trọc
Trong căn phòng cao ốc.
Thành phố lặng im
Trong cái tĩnh mịch của một đêm hè.
Những ngọn đèn vàng ngoài phố
Nhiều như những vì sao
Trong bầu trời vũ trụ.
Một mình tôi ngồi
Đối diện với cuộc đời.

Tình nghĩa vợ chồng
Đã đi vào cõi chết.
Tôi tiếc thương
Nhớ nhung tiếng con tôi nói,
Tiếng chúng cười.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ
Tôi vẫn thường mong ngóng
Một sự thuận hòa
Và những ngôn từ êm ái.

Con tôi giờ đây đã lớn khôn.
Tôi tiếc thương
Định mệnh ai bầy
Đánh mất đi tình nghĩa vợ chồng.
Đã nhiều đêm tỉnh giấc
Chợt thấy lòng mình
Lang thang đi tìm an lạc
Của một nhà tu.
Tôi đã sống như trong ngục tù
Con chim đã tự ngàn thu
Sống trong chiếc lồng khe khắt!

Đêm đã vào khuya
Xe hơi dường như đã ngừng chuyển động.
Lồng đã mở cửa rồi
Con chim đang chờ rạng đông
Từ giã cái lồng
Hát chào mừng buổi sáng mai
Cho tự do, an bình, thoải mái!

Văn Khoa
Scarborough, Canada
June 1994