ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG

Lá thu rớt rụng lối tôi đi,
Áo Trắng ngày xưa mộ xanh rì.
Thân trai tôi chót đi, đi mãi,
Trưng Vương người ấy ngóng tin hoài.

Tôi đi, đi mãi chưa về lại,
Áo Trắng Văn Khoa chỉ thở dài.
Mùa Thu, lá rụng buồn tê tái,
Lan Huệ sầu đời, nói với aỉ?

Bốn mươi năm, kẻ lãng du nhớ lại,
Mắt lệ rưng sầu, thương nhớ ai!
Áo Trắng ngày xưa không còn nữa,
Lá thu rơi rụng, nhớ nhau hoài!

Văn Khoa
Halloween 2004