CHA CON

Hồng Vân diễn ngâm

Ngày Tưởng Niệm, nhớ người quá vãng.

Có những đêm con ngồi
Đối diện với bàn thờ
Chấm bài và suy nghĩ vẩn vơ.
Con vẫn thường thấy Bố
Cũng đã ngồi với sách vở như con.

Sự khác biệt…
Là hai khoảng thời gian
Và hai phương trời xa cách,
Là lễ giáo Khổng Mạnh
Và văn minh Tây Phương,
Là Liêu Trai Chí Dị cùng thơ Đường
Và kỹ sư Công Chánh với vần thơ lạc điệu.

Con còn nhớ…
Năm con mười ba tuổi
Một đêm Trung Thu
Bất thần Mẹ ra đi vĩnh cửu
Bố gánh chịu thân gà trống nuôi con!

Mười chín tuổi, con ra đi
Máy bay cất cánh.
Bố ở lại…
Bạn đời với văn chương chữ nghĩa,
Bần thần thương nhớ con trai.
Vì tương lai, sự nghiệp
Hay vì con vướng mộng giang hồ?

Con định ngày trở lại
Cho Bố xem con đã thành tài
Và khôn lớn đến đâu.
Cuộc đời ra sao?

Con đi vào một thế giới khác
Không người thân bên cạnh.
Bố ở nhà canh cánh mong con!
Đời thiếu vuông tròn!!
Hai phương trời xa cách
Thế sự đảo điên

Thế rồi Việt Nam mất
Cha con mình gặp lại
Trong cái tê dại của cuộc đời!

Bố đã già rồi,
Tay chân run rẩy,
Vẫn văn chương, cửa Khổng, sân Trình.
Đời bấp bênh

Giờ đây Bố ngồi trong khung ảnh
Lung linh sau ánh nến, khói hương.
Con mường tượng…
Cha con mình ai sướng hơn ai?!

Nguyễn Đàm Duy Trung

November 11, 1991