NÉN HƯƠNG CHO MẸ
Cớ sao đêm vắng tôi buồn,
Vào phòng, ra bếp, luôn luôn một mình.
Đời tôi nín lặng, làm thinh,
Một mình, một bóng hy sinh cuộc đời.
Người ta nói nói, cười cười,
Riêng tôi chết lặng, chín mười phần đau.
Những ngày thơ ấu qua mau,
Năm mười ba tuổi, biết mầu khăn tang.
Mẹ đi, hoang phế mọi đàng,
Gia đình khóc mẹ bên hàng phi lao.
Mẹ đi, thân bố lao đao,
Con hay gặp mẹ, chiêm bao mộng thường.
Tôi đi tìm kiếm tình thương,
Em đi, Em đến, vô thường đời ai!
Công danh, sự nghiệp còn dài,
Đâu người tri kỷ, có ai chung đường?
Tôi về thắp một nén hương,
Cho cha, cho mẹ, sầu thương tan nhoà.
Nguyễn Ðàm Duy Trung
Tháng 4, 1995